Chưa kịp dứt lời đã nghe ầm một tiếng, cả sàn ván sụp xuống rất nhanh,
Hồ Thiết Sanh vội nắm tay Dư Mộng Chân vọt thẳng lên, khinh công chàng
quả là trác tuyệt, xoay người trên không, vọt qua cửa sổ ra ngoài.
Dư Mộng Chân thở dài nói :
- Lão thân đã vô dụng rồi, hôm nay nếu không nhờ ngươi, lão thân đã bị
giam hãm rồi.
- Thế này thì kế hoạch của chúng ta đành phải tạm thay đổi, trước khi cứu
thoát sư tổ, tuyệt đối không thể phát động tổng tấn công.
- Đi thôi! Cũng may là đã cứu được ba người, chúng ta hãy bàn bạc rồi
hẵng tính.
Đột nhiên, toàn bảo đèn đuốc sáng rực, chỉ thấy cửa sỏ một ngôi lầu đối
diện mở ra, Lạc Kỳ với Hắc Đao Khách hai tay khoanh trước ngực đứng
trong cửa sổ.
Dư Mộng Chân và Hồ Thiết Sanh biến sắc mặt quét mắt nhìn quanh,
bóng người lố nhố đông đến mấy trăm đã bao vây hai người vào giữa.
Hồ Thiết Sanh cười khẩy nói :
- Dư tiền bối, người không có lòng hại hổ, nhưng hổ lại có ý hại người,
chúng ta đành phải đại khai sát giới thôi.
- Hiện Lạc Kỳ với Hắc Đao Khách đang ở trong tay họ, e họ sẽ dùng hai
người làm đối tượng báo phục, vậy thì thật rắc rối.
Hồ Thiết Sanh tức tối, chỉ thấy cao thủ bốn phía từ từ tiến tới, đuốc lửa
vô số, mấy mươi đại hán tay cầm cung to, mũi tên tiếp xúc với lửa liền
phừng phừng cháy.
Dư Mộng Chân cả kinh, thấp giọng nói :