Dư Mộng Chân và Hồ Thiết Sanh dán người trên vách, mắt thấy mực
nước lên cao dần. Hồ Thiết Sanh thì không hề gì, chỉ thương tiếc cho vị tiền
bối này cả đời độc thân, sống trong những ngày tháng cô đơn hiu quạnh, kết
cuộc lại thê lương thế này, hẳn nhiên phen này chết chắc nếu như không có
kỳ tích xuất hiện.
Động nhiên mộ con vật to lớn từ dưới lòng đáy bơi đến, Hồ Thiết Sanh
kinh hoảng la to :
- Cá sấu.
Liền bất chấp nguy hiểm lặn xuống đáy nước. Chỉ thấy con cá sấu này
dài hơn trượng, răng dài cả thước, há to chiếc miệng đỏ lòm ngoạm vào Hồ
Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh vội vung Ma đao chém vào miệng cá sấu, con vật tuy lợi
hại nhưng sao chịu nổi uy lực của Ma đao, phần dưới cằm liền bị chém lìa
nhưng vẫn chưa chết, lăn lộn dưới đáy nước, sóng dậy cuồn cuộn, nhuộm
đỏ cả một khoảng rộng.
Con cá sấu này biết không cự lại đối phương, quay đầu bỏ đi, nhưng cùng
lúc ấy lại có ba con cá sấu khác bơi đến. Ba con này còn to lớn hơn, dài
không dưới trượng rưỡi.
Hồ Thiết Sanh đã có niềm tin, nhắm vào con to nhất vung đao đâm tới,
nào ngờ con cá sấu này rất tinh khôn, lẹ làng lách sang bên tránh khỏi. Hồ
Thiết Sanh thừa thế quét ngang, trúng một con khác, đứt làm hai khúc, nước
bị máu tươi làm vẩn đục, cơ hồ không nhìn thấy cảnh vật. Ngay khi ấy, một
con khác lại lao đến.
Hồ Thiết Sanh lần này đã rút kinh nghiệm, biết dùng đao động thủ trong
nước, đâm thẳng là nhanh nhất, liền hướng lưỡi đao lên trên, cứa vào cằm
cá sấu.