Phập một tiếng, miệng con cá sấu đã bị tiện làm hai mảnh, con vật đâu
đớn lăn lộn điên cuồng. Ngay khi ấy, con to nhất đã từ phía sau lao đến.
Hồ Thiết Sanh nghiêng người, với chiêu Lực Hoạch Hồng Câu đâm vào
bụng cá sấu, chỉ nghe soạt một tiếng, bụng cá sấu rách toạc, một vật to từ
trong lăn ra. Vì lúc này nước đã bị máu làm vẩn đục, không trông thấy rõ đó
là vật gì và lũ cá sấu đã chết, chỉ còn một con bị chém sứt miệng còn đang
giãy giụa, Hồ Thiết Sanh bồi thêm một đao, lát sau cũng chết đi.
Nước dần lắng trong, Hồ Thiết Sanh trồi lên mặt nước nói :
- Dư tiền bối, trong bụng cá sấu có một vật rất to, chẳng rõ đó là gì?
- Lão thân thấy rồi, dường như là một người.
Hai người cùng đưa mắt nhìn xuống đáy nước, quả đúng là một người.
Hồ Thiết Sanh liền lặn xuống, kéo người ấy lên, đầu dưới chân trên áp vào
vách đá. Khi nhìn kỹ, hai người bất giác cùng bật lên một tiếng sửng sốt, thì
ra người này là Bách Thảo Dật Tẩu Lý Bách Khí.
Nhìn sắc mặt lão, dường như chỉ ngất xỉu chứ chưa chết.
Hai người liền nhấn bụng lão cho nước ộc ra, đồng thời xoa bóp cho máu
lưu thông điều hòa.
Hai người dán mình trên vách và lại còn phải săn sóc cho một người, hết
sức vất vả, nhưng lát sau Bách Thảo Dật Tẩu đã hồi tỉnh, vừa mở mắt ra
liền tức sững sờ.