cho Lạc Dật và Bạch Băng nên phải hại chết Lý mỗ, vậy sẽ không còn ai có
thể cứu chữa cho Lạc Dật và Bạch Băng nữa. Đồng thời thân phận của lão
ma đầu ấy cũng sẽ vĩnh viễn không bị tiết lộ.
- Tiền bối bị ném xuống đây đã bao lâu? Phải chăng vừa bị ném xuống đã
bị cá sấu nuốt vào bụng rồi?
- Khoảng một ngày, đương nhiên là vừa xuống nước đã bị cá sấu nuốt
mất.
- Vậy sao tiền bối có thể không chết?
Hồ Thiết Sanh vừa nói xong liền biết lỡ lời, Lý Bách Khí cười khẩy nói :
- Tiểu tử, ngươi mong cho lão phu chết sớm phải không?
Hồ Thiết Sanh vội giải thích :
- Vãn bối đâu dám. Vãn bối chỉ lấy làm lạ là một người bị cá sấu nuốt
vào bụng cả ngày trời mà không hề bị tổn thương, thật là chuyện lạ.
- Đối với kẻ khác thì đương nhiên đó là chuyện lạ, nhưng Lý mỗ tinh
thông y thuật, đã uống trước một loại dược vật đặc chế, trong ba hôm không
bị tiêu hóa.
Hai người vỡ lẽ, Dư Mộng Chân nói :
- Lý huynh, phải chi Lý huynh thành thật đi với bọn này thì đâu có gặp
tai họa này.
Lý Bách Khí cười khẩy :
- Vậy chứ hai vị thì sao? Cũng đâu có khá hơn Lý mỗ là bao, chẳng qua
chỉ không lọt vào bụng cá sấu mà thôi.