- Đương nhiên là có, nhưng có một điều kiện.
- Đây có đến ba người, đâu phải chỉ riêng mình lão thân, Lý huynh có
điều kiện gì?
- Lý mỗ nói ra, cô nương đừng nổi giận đấy nhé.
- Được rồi, lão thân không nổi giận.
- Cô nương hãy kết hôn với Lý mỗ.
Dư Mộng Chân xí một tiếng, hai má đỏ bừng, và Lý Bách Khí cũng ha hả
cười to.
Hồ Thiết Sanh thấy vậy hết sức bội phục, thầm nhủ :
- “Lý Bách Khí này bất kể võ công thế nào, trong tình huống này mà còn
có thể cười hào phóng như vậy, bấy nhiêu cũng đủ hơn người rồi”.
Lý Bách Khí ngưng cười, nghiêm giọng nói :
- Dư cô nương, nghiêm túc mà nói, xưa kia Lý mỗ cũng là một trong số
những người sùng bái cô nương, nhưng có điều là Lý mỗ này không dám
bày tỏ thôi. Ôi, chữ tình thật là tai hại vô cùng.
Hồ Thiết Sanh thầm thở dài nhủ :
- “Xưa kia ngoại trừ hai vị tiền bối Lạc Kỳ và Bạch Long Xuyên thân cận
với Dư tiền bối hơn hết, hãy còn rất nhiều người ái mộ bà, chẳng hạn như
Văn Thân Dã Tẩu Tư Mã Ngưu, Vân Trung Phiêu Cổ Thương, và những lời
nói vừa rồi của Lý Bách Khí hiển nhiên cũng không phải là đùa, đủ biết Dư
tiền bối xinh đẹp dường nào”.
Dư Mộng Chân khẽ thở dài, gần đây bà thường hay bất giác thở dài như
vậy, đôi lúc ngay chính bản thân bà cũng chẳng rõ vì sao, thật ra đó chính là