Dư Mộng Chân thở dài :
- Lý huynh, bây giờ chúng ta đừng đấu khẩu nữa, nên tìm thoát khỏi mới
phải.
- Lý mỗ với tiểu tử này có chết cũng không oan uổng, chỉ Dư cô nương là
thật không đáng, Lý mỗ rất lấy làm tiếc cho cô nương.
- Lão thân có gì oan ức chứ?
- Vì một chữ tình mà cô nương đã uổng phí một đời xuân xanh, nhưng
kết cuộc thì sao? Lạc Kỳ và Bạch Long Xuyên vì con cái mình đã không
màng đến sự nguy hiểm của kẻ khác, ngoan cố làm theo ý mình, đó chẳng
phải là vị kỷ sao? Vậy họ có phải với cô nương không chứ?
Dư Mộng Chân mặt chợt buồn, gượng cười nói :
- Lý huynh khỏi phải lo cho kẻ khác, biết đâu họ có uẩn khúc riêng.
Lý Bách Khí cười khẩy :
- Dư cô nương, nếu Lý mỗ mà là cô nương thì đã chọn ngay một đối
tượng khác mà làm chồng, đời người chỉ mấy mươi năm ngắn ngủi, nếu
không biết lợi dụng thì thật đáng tiếc.
Dư Mộng Chân bĩu môi :
- Hừ! Lý huynh không sợ thụt lưỡi sao? Lão thân đã bao tuổi rồi, còn có
thể lấy chồng sao?
- Sao? Bảy tám mươi tuổi mà lấy chồng là chuyện rất bình thường, Lý
mỗ có thể nêu một ví dụ...
- Thôi đi, ai mà nghe Lý huynh nói chuyện vớ vẩn. Thật ra Lý huynh có
cách thoát khỏi đây hay không?