- Thiết Sanh, chúng ta đã lọt vào hiểm địa rồi, hãy nhìn lên mặt đất thử
xem.
Hồ Thiết Sanh cúi xuống nhìn, thì ra mặt đất ngập đầy dầu, khi nãy đã
không lưu ý, tên lửa của bọn chúng mà bắn đến, nơi đây sẽ biến thành biển
lửa ngay.
Hồ Thiết Sanh khẽ nói :
- Dư tiền bối, chúng ta đành phải ra tay trước, mở đường máu thẳng lên
trên lầu cứu người, bọn cung thủ này không đáng kể gì đâu.
Chàng rút Ma đao ra, buông tiếng quát vang, tung mình lên lầu.
Ngay lập tức, mấy trăm mũi tên lửa bay nhanh đến, Hồ Thiết Sanh vung
đao quét ngang, kình phong nổi lên, những mũi tên lửa chực chạm vào Ma
đao đã bị đẩy bay ngược trở về.
Thế nên, khoảng giữa chỉ có vài mũi tên bốc cháy, trong khi ấy Hồ Thiết
Sanh và Dư Mộng Chân đã phi thân lên lầu.
Nhưng ngay khi mũi chân hai người vừa chạm lên mái nhà, bỗng cảm
thấy hụt hẫng, người liền rơi xuống, lần này vì đã hết đà không sao tung
mình lên được nữa. Hai người cùng buông tiếng thở dài tuyệt vọng, đành
phó thác cho số trời.
Tũm tũm hai tiếng, hai người đã rơi xuống nước, thì ra đây là một thủy
lao, tuy tối tăm nhưng vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh, nước sâu
qua khỏi đầu, không có vật gì có thế bám víu.
Thủy lao này tuy không dìm chết được họ, nhưng mực nước dần lên cao,
chỉ còn cách trần thủy lao không đầy năm thước.