Hồ Thiết Sanh liền tức lướt đến, cắp lấy Bạch Long Xuyên lên, choang
một tiếng, ánh tím chói ngời, Ma đao đã xuất vỏ, bọn ma đầu liền kinh hãi
dừng tay và lui sau ba bước.
Hồ Thiết Sanh tiến đến về phía Bạch Phàm, trầm giọng nói :
- Bạch Phàm, ta phải lấy mạng ngươi trước.
Bạch Phàm biết rõ lợi hại, từ từ thoái lui, tình cờ lui đến bên Quan Tiêu
Thiên, ác tặc này lòng như rắn rết, chớp nhoáng vung tay chộp vào mạch
môn Quan Tiêu Thiên, cười hăng hắc nói :
- Hồ Thiết Sanh, Quan Tiêu Thiên là nhạc phụ của ngươi, ngươi muốn
giết ta thì phải bù thêm mạng già của lão nữa.
Hồ Thiết Sanh tức muốn lộn gan, quát :
- Bạch Phàm, ngươi nên biết Quan Tiêu Thiên tiền bối chính là thân phụ
của ngươi.
Bạch Phàm cười thản nhiên :
- Tục ngữ có câu vì chuyện lợi hại cha con cũng chẳng thân. Huống hồ
việc này thật hay giả cũng chưa rõ, Bạch mỗ lúc này chẳng màng đến vấn
đề ấy, ngươi có giỏi thì hãy xông lên.
Hồ Thiết Sanh đành bỏ qua Bạch Phàm, quay sang nhay mắt với Dư
Mộng Chân và Thiên Đài Kỳ Si, lui ra khỏi nhà gỗ, Hồ Thiết Sanh nói :
- Lữ tiền bối hãy mang Bạch tiền bối ra ngoài bảo, vãn bối với Dư Mộng
Chân tiền bối còn phải đi trợ giúp Trần tiền bối, nếu đắc thủ hãy bảo những
người ở ngoài tấn công vào ngay.
Thiên Đài Kỳ Si đón lấy Bạch Long Xuyên, quay người bỏ đi, hai người
hộ tống ra đến ngoài bảo mới quay trở vào, phóng đi về phía tịnh xá.