- Ngươi hãy cẩn thận, trong bảo tĩnh lặng thế này thật khác thường, coi
chừng có mai phục.
- Vãn bối biết rồi, hiện vãn bối có Ma đao trong tay, dù gặp người bịt mặt
kia cũng có thể bình yên thoát thân, có điều tiền bối phải hết sức cẩn thận.
Dư Mộng Chân trước tiên ẩn nấp vào trong một dãy nhà, đó chính là dãy
nhà có tiếng guốc đi và tiếng đàn mà không thấy bóng người hôm trước.
Còn Hồ Thiết Sanh thì phóng người ra ngoài.
Chàng vừa phóng đi được mấy mươi trượng, bỗng nghe tiếng cười khằng
khặc ghê rợn, chỉ thấy Âm Ty Bát Cổ đứng giàn thành một hàng ngang cản
đường.
Hồ Thiết Sanh chẳng sợ gì họ, nhưng vì không muốn kinh động những
người khác, bèn vận tụ mười thành công lực, nhanh như chớp lướt tới, vừa
xuất thủ đã tung Huyền Huyền Nhất Thức.
Âm Ty Bát Cổ tuy mắt tròng trắng nhiều hơn tròng đen, nhưng không
phải mù thật sự, biết rõ sự lợi hại của Hồ Thiết Sanh, có điều là hiện chàng
đang cắp theo hai người. Giờ thấy chàng lao tới trước và chiêu chưởng lực
ghê gớm, vừa định thoái lui, nhưng Hồ Thiết Sanh đã dậy sát cơ, quyết giết
chết một người bớt được một kẻ địch, chưởng kình đã quét đến, chỉ nghe ba
tiếng rú thảm thiết, ba thân người văng bay ra xa năm sáu trượng, nằm yên
bất động, có lẽ đã đến âm ty trình diện rồi.
Năm người còn lại cùng lui nhanh ra xa hơn trượng, buông tiếng cười thê
thiết, mặt mày hung tợn, phối hợp với áo tang mũ tang của họ, trông càng
ghê rợn.
Hồ Thiết Sanh đã quyết giết sạch, khi họ chưa đứng vững đã đuổi theo
đến, Huyền Huyền Nhị Thức tung ra. Chiêu này uy lực vốn đã mạnh hơn
Huyền Huyền Nhất Thức, hôm qua sau khi được lão nhân chỉ điểm, chàng