- Quyên muội hôm nay... có vẻ... thất thường...
Bạch Ngọc Quyên khẽ buông tiếng cười khẩy, thu ánh mắt về nói :
- Có lẽ trong hai chúng ta có một người thất thường.
Hồ Thiết Sanh nghe lòng trĩu nặng nhưng không muốn nói gì nữa.
Sau một hồi im lặng, Bạch Ngọc Quyên bỗng hỏi :
- Sanh ca, đại danh của lệnh sư là...
Hồ Thiết Sanh biết Bạch Ngọc Quyên đã sinh lòng hoài nghi, vội nói :
- Tiểu huynh đã nói rồi, tiểu huynh chỉ có một bá bá tên Trương Đức
Công.
Bạch Ngọc Quyên bỗng bật cười lạnh lùng :
- Thú vị thật! Thú vị thật!
Hồ Thiết Sanh thấy vậy, lòng hết sức bồn chồn nói :
- Quyên muội, danh tánh của gia bá phụ có gì đáng cười chứ?
Bạch Ngọc Quyên cười khẩy :
- Tiểu muội không phải cười danh tánh của lệnh bá phụ mà là cười tiểu
muội với gia gia qúa ngu ngốc nhưng lại tưởng mình rất thông minh và tâm
cơ hơn người.
Hồ Thiết Sanh biết mình đã bị lộ hành tích chẳng rõ lúc nào, những lời
nói của Bạch Ngọc Quyên tự nãy giờ rõ ràng đều có ẩn ý.
Chàng chẳng biết phải nói gì nữa. Hai người lại im lặng một hồi. Bạch
Ngọc Quyên bỗng nắm tay chàng hỏi :