Hồ Thiết Sanh dù là người sắt đá cũng không khỏi mủi lòng, hai hàng
nước mắt chảy dài.
Hai người ngồi với nhau một hồi, sau đó buồn bã chia tay. Chàng hết sức
thầm cảnh cáo mình, việc phục thù càng lúc càng khó khăn, cần phải thận
trọng và vận dụng trí tuệ nhiều hơn.
Quả nhiên, ngoài lạnh lùng, khi chàng ngủ và chữa bệnh, Bạch Ngọc
Quyên không rời chàng xa nửa bước khiến chàng hết sức lo lắng không sao
tìm được cơ hội hạ thủ.
Lại bảy tám ngày trôi qua, chàng cơ hồ muốn phát điên lên, thậm chí cả
ban đêm dường như cũng có người rình rập chàng ở ngoài cửa sổ.
Nhưng chàng nhận thấy Bạch Long Xuyên chưa hoài nghi chàng, chàng
cũng yên tâm phần nào. Nhưng chàng tính thời gian ba tháng đã qua đi hơn
nửa và càng kéo dài thì càng bất lợi cho mình. Nếu bị Bạch Long Xuyên
phát giác thì kế hoạch báo thù sẽ thất bại triệt để.
Chàng cố gắng hết sức tỏ ra mình bình thường và vui vẻ, nhất là lúc ở
bên Bạch Ngọc Quyên. Chàng không bỏ qua bất kỳ cơ hội có thể lợi dụng
nào, chàng kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng cơ hội đã đến, mùa xuân vốn nhiều mưa, hễ thời tiết thay đổi
là mây đen vần vũ, lát sau là mưa gió kéo đến, cho đến đêm khuya vẫn chưa
có dấu hiệu ngưng tạnh.
Hồ Thiết Sanh mừng thầm, đây là một cơ hội hạ thủ rất tốt. Một là trời
tối, khó bị người phát hiện, đồng thời tiếng mưa gió rất lớn, dễ dàng hạ thủ.
Chàng lên giường sớm hơn, giả vờ ngủ nhưng ngưng thần lưu ý động tĩnh
ngoài cửa sổ. Qua khỏi canh ba, mưa gió càng to hơn, chàng xuống giường
nhìn ra ngoài một hồi thấy không có động tĩnh gì lập tức nhanh chóng sửa
soạn xong.