- Tại vì Quyên muội không chịu giữ sức khỏe, trời mưa to thế này mà còn
chạy ra ngoài.
Bạch Ngọc Quyên cười bí ẩn :
- Đó là vì tiểu muội không yên tâm về Sanh ca mà.
Hồ Thiết Sanh lại giật thót tim :
- Có gì đâu mà không yên tâm, tiểu huynh đâu thể bị ma quỷ ăn mất.
Hai người chuyện trò đến lúc trời sáng, Bạch Ngọc Quyên vươn vai ngáp
dài nói :
- Tiểu muội về ngủ, Sanh ca cũng ngủ một lúc đi!
Dứt lời, nàng nhoẻn miệng cười, quay người ra khỏi nhà.
Hồ Thiết Sanh tiu nghỉu ngồi trên giường, lòng hết sức căm tức, nếu lỡ
qua cơ hội mưa gió phen này, việc phục thù e sẽ càng mong manh hơn nữa.
Mưa xuân dai dẳng, lúc to lúc nhỏ, hôm sau vẫn chưa ngưng.
Phen này hết sức lòng đã quyết giả vờ ngủ say dứt khoát không mở cửa,
đằng nào Bạch Ngọc Quyên cũng chẳng thể ở ngoài mưa suốt cả đêm.
Chàng lên giường đắp chăn qua khỏi đầu, chưa qua canh ba Bạch Ngọc
Quyên lại đến gọi cửa, Hồ Thiết Sanh vờ ngủ say ngáy to.
Nhưng Bạch Ngọc Quyên cũng thật bướng bỉnh, ra sức đập mạnh cửa.
Hồ Thiết Sanh cắn chặt răng không màng đến và càng ngáy to hơn.
Chừng một tuần trà sau, Bạch Ngọc Quyên hét to :
- Sanh ca! Tiểu muội lạnh qúa!