Đoạn hắt hơi liên tiếp ba cái.
Hồ Thiết Sanh không đành lòng, sợ nàng bị cảm lạnh vội xuống giường
mở cửa.
Bạch Ngọc Quyên đã toàn thân ướt sũng.
- Sanh ca ngủ sao mà ngủ say như chết thế này?
- Đêm qua tiểu huynh cả đêm không ngủ, ban ngày cũng không nghỉ ngơi
đương nhiên là ngủ như chết rồi. Quyên muội đến bao lâu rồi vậy?
- Người ta đã đến đây gần nửa giờ rồi! Hãy xem, cả người ướt hết rồi,
biết tính sao đây?
Hồ Thiết Sanh đã quá bực tức, xẵng giọng :
- Đáng đời, mặc kệ Quyên muội!
Bạch Ngọc Quyên cười khúc khích, sà vào lòng chàng nói :
- Sanh ca mặc kệ, tiểu muội cũng mặc kệ! Sanh ca hãy nếm thử mùi ướt
cho biết.
Hồ Thiết Sanh choàng tay ôm lấy nàng, một cảm giác kỳ lạ liền tức xâm
chiếm cõi lòng.
Bạch Ngọc Quyên vốn định đùa giỡn với chàng nhưng bị chàng ôm lấy,
bất giác tim đập dữ dội không muốn rời xa nữa.
Hồ Thiết Sanh cúi xuống nhìn gương mặt đầy nước của Bạch Ngọc
Quyên, lòng xót thương khôn tả, đánh bạo hôn một cái lên má nàng.
Bạch Ngọc Quyên lần đầu tiên bị người ôm hôn, hoảng kinh vùng mạnh
nói :