Đột nhiên có người gõ cửa và lớn tiếng nói :
- Sanh ca, mở cửa mau!
Hồ Thiết Sanh buông tiếng thở dài, mở cửa cho Bạch Ngọc Quyên vào,
chỉ thấy nàng toàn thân ướt sũng, y phục bằng lụa mỏng dính sát vào người,
có thể nhìn thấy loáng thoáng thân hình kiều diễm của nàng.
Hồ Thiết Sanh trố mắt hỏi :
- Trời mưa to thế này, Quyên muội còn đến đây làm gì?
- Tiểu muội cảm thấy sợ, lại không ngủ được nên định đến đây tán gẫu
với Sanh ca!
Hồ Thiết Sanh hết sức bực tức nhưng không dám để lộ ra ngoài, vội giục
nàng thay y phục ra kẻo nhiễm lạnh.
Bạch Ngọc Quyên nói :
- Tiểu muội đâu có y phục để thay, khỏi cần thay cũng được mà!
- Quyên muội hãy thay tạm y phục của tiểu huynh, đêm tối thế này,
không hề gì đâu.
Bạch Ngọc Quyên đón lấy y phục, lấy khăn trải giường làm màn che.
Thay y phục xong, nàng vung hai cánh tay áo nói :
- Sanh ca nhìn xem, tiểu muội có giống đệ tử của Sanh ca không?
Hồ Thiết Sanh suýt nữa không nén nổi cười :
- Nếu Quyên muội mà là đệ tử của tiểu huynh, chắc hẳn tiểu huynh phải
đánh cho một trận mới được.
- Tại sao lại đánh tiểu muội?