Cửu Châu Phi Ma lạnh lùng nói :
- Truyền Lạc Kỳ.
Chỉ thấy bọn đại hán tránh sang hai bên, chừa một khoảng trống, Lạc Kỳ
sải bước đi vào, chẳng thèm nhìn ngó đến quần hùng bạch đạo, đi thẳng đến
bàn, ngang nhiên ngồi xuống đối mặt với Cửu Châu Phi Ma.
Lạc Dật cao giọng nói :
- Phụ thân, hiện địch ta đã phân rõ, thế bất lưỡng lập, sao lão nhân gia
còn chưa ly khai...
Lạc Kỳ buông tiếng cười khẩy không trả lời. Một chút lòng tin Hồ Thiết
Sanh giành cho sư tổ đến đây đã tiêu tan, đang thầm thở dài thì Lạc Dật đã
sải bước vào sân, trầm giọng nói :
- Vu Đào, tại hạ muốn cùng tôn giá quyết một phen cao thấp.
Cửu Châu Phi Ma nhún vai cười khinh miệt :
- Ngươi chưa đủ bản lĩnh đâu. Lạc Kỳ, hãy bắt lấy hắn.
Lạc Kỳ sải bước đi đến trước mặt Lạc Dật, vẻ mặt lạnh băng không có
chút tình phụ tử, soạt một tiếng, Ô Mộc kiếm đã rút ra cầm tay.
Quần hùng bạch đạo đều lộ vẻ đau buồn, đây thật là một điều không ai có
thể ngờ được, nay Lạc Dật thần trí đã hồi phục, nhưng Lạc Kỳ đã từ chính
trở thành tà.
Lạc Dật kinh hãi lùi sau hai bước, trố mắt nói :
- Phụ thân quả muốn động thủ với hài nhi thật sao?
Lạc Kỳ mặt trơ lạnh nói :