- Đừng lắm lời, tuốt kiếm ra mau.
Lạc Dật mắt rướm lệ, tuốt trường kiếm ra ngậm ngùi nói :
- Phụ thân hẳn không khiến hài nhi trở thành tội nhân chứ?
Hồ Thiết Sanh sải bước tiến tới, mắt ngập lệ nói :
- Sư tổ, chả lẽ lão nhân gia lại tuyệt tình như vậy thật sao? Lão nhân gia
cho dù không vị tình sư phụ và Sanh nhi thì cũng phải vị tình Dư tiền bối
chứ?
Lạc Kỳ buông tiếng cười khẩy, Ô Mộc kiếm vung ra, chiêu khởi đầu
Ngoại tam kiếm đã thi triển, chỉ thấy ánh đen loang loáng, đường đường
chính chính, quả không hổ danh Thánh Giả Chi Kiếm.
Lạc Dật cũng thi triển Thánh Giả Chi Kiếm đón tiếp, keng một tiếng, Lạc
Dật bật lùi ba bước. Thật ra chẳng phải ông kém thế, mà là có ý nhường
nhịn, và chỉ sử dụng có sáu thành công lực.
Vút vút vút liên tiếp bảy tám kiếm, kiếm nào cũng nhằm vào chỗ yếu hại
của Lạc Dật. Lạc Dật mặt mày biến sắc, thoái lui liên hồi, nhưng thủ rất ung
dung, không chút nao núng.
Lạc Kỳ chiêu thức đột biến, Trung tam kiếm đã tung ra và trên Ô Mộc
kiếm lập tức kết tụ một lớp sương mỏng. Lạc Dật không dám lui nhưòng
nữa, lập tức toàn lực ứng phó.
Hồ Thiết Sanh quay sang Dư Mộng Chân, thấp giọng nói :
- Dư tiền bối, để vãn bối xuất kỳ bất ý chế ngự sư tổ được không?
Dư Mộng Chân gập đầu :