Đoạn tay phải Ma đao thi triển Huyền Huyền Nhất Thức, Lạc Kỳ có phần
lúng túng, Hồ Thiết Sanh thừa cơ tay trái vung nhanh, bạch mao Lưu Tinh
chùy bay ra nhanh như tia chớp, nhắm vào cườm chân Lạc Kỳ.
Bộp một tiếng, Lạc Kỳ ngã ra đất. Hồ Thiết Sanh lướt tới, chớp nhoáng
vung tay điểm huyệt, cắp ông lên trao cho Lạc Dật.
Thế là phía bạch đạo không còn lo ngại nữa, Hồ Thiết Sanh đã có lòng
tin, sải bước đi ra giữa sân, đưa tay chỉ Thiết Ông Xung nói :
- Thiết Ông Xung, hãy ra đây chịu chết.
Thiết Ông Xung tuy biết rõ không phải đối thủ của Hồ Thiết Sanh nhưng
lại không thể tỏ ra hèn nhát, mắt đảo một vòng, quay sang Bạch Phàm nói :
- Đồ nhi, hãy bắt lấy tên tiểu tử này.
Bạch Phàm lòng tự hiểu rõ, cho dù hai sư đồ liên thủ cũng chưa chắc có
thể bắt được Hồ Thiết Sanh, nhưng y không dám cãi lời sư phụ, chỉ thấy
đám đông tách ra, một người cao hơn trượng đi vào sân.
Người ấy chính là Bạch Phàm, hai chân y đã bị Hồ Thiết Sanh chém cụt,
giờ đã lắp vào hai chân giả, bước đi vang lên tiếng lọc cọc.
Hồ Thiết Sanh trầm giọng :
- Bạch Phàm, chẳng phải Hồ mỗ khinh khi, nhưng ngươi không phải là
địch thủ đâu.
Bạch Phàm buông tiếng cười gằn, rút ngân thủy Nga Mi thích ra tấn công
ngay. Ác tặc này có ngoại hiệu là Cản Lăng Thập Bát Phiêu, tuy công phu
trong nước chẳng kém và khinh công trác tuyệt, nhưng lúc này đã lắp chân
giả, dĩ nhiên không còn nhanh nhẹn như trước nữa.