Hồ Thiết Sanh không muốn hạ sát y tại chỗ, bởi Bạch Phàm tuy xấu xa
độc ác nhưng dẫu sao cũng là con của Võ Tài Thần Quan Tiêu Thiên, bạch
mao Lưu Tinh chùy vung ra, nhắm quấn vào đùi Bạch Phàm.
Bạch Phàm tung mình lên cao năm thước, hai chân quét ra, nhắm đá vào
mặt Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh tay phải vốn có Ma đao nhưng không sử dụng, lại vung
bạch mao Lưu Tinh chùy ra, nhắm quấn vào bụng Bạch Phàm.
Bạch Phàm vội thi triển Thiên Cân Trụy, nghiêng người sang bên tránh
khỏi, Nga Mi thích tiện tay quét ra, định đánh bạt bạch mao Lưu Tinh chùy,
nào ngờ công lực của Hồ Thiết Sanh lúc này vô cùng thâm hậu, dồn tám
thành công lực vào Lưu Tinh chùy, quấn lấy Nga Mi thích giật mạnh, Nga
Mi thích đã vuột khỏi tay Bạch Phàm.
Bạch Phàm chỉ còn hai tay không, thụp người chớp nhoáng quét ra ba
cước, Hồ Thiết Sanh không né tránh, vung Lưu Tinh chùy quét vào chân giả
của y. Chỉ nghe rắc một tiếng, Bạch Phàm hự lên một tiếng đau đớn, chân
trái gãy lìa ngay chỗ ráp chân giả.
Hồ Thiết Sanh lại vung Lưu Tinh chùy, quấn vào lưng Bạch Phàm, thuận
thế kéo mạnh, thân người Bạch Phàm lập tức bay đến, chàng chớp nhoáng
vung tay điểm khóa huyệt đạo của y rồi ném xuống đất.
Hồ Thiết Sanh hai lần xuất thủ đã chế ngự hai cao thủ, chẳng những phía
bạch đạo bội phục mà ngay cả Cửu Châu Phi Ma và Hận Thế Thái Bảo
cũng không khỏi thầm phục gật đầu.
Thiết Ông Xung chầm chậm đứng lên, trầm giọng quát :
- Mang binh khí đến đây.