- Thiết Ông Xung, với danh vọng và thân thủ của tôn giá, đủ có thể làm
nên một sự nghiệp oanh liệt trong võ lâm. Chẳng ngờ tôn giá lại chuyên đối
chọi với nhân vật bạch đạo, nếu tôn giá kịp thời ăn năn hối cải, tại hạ sẽ...
Thiết Ông Xung thân phận thế nào, so ra bối phận còn cao hơn Lạc Kỳ và
Bạch Long Xuyên một bậc, giờ trước công chúng lại bị một thiếu niên chế
ngự, thử nghĩ tâm trạng của lão ra sao?
Thiết Ông Xung gằn giọng :
- Sĩ khả sát, bất khả nhục. Tiểu tử, ngươi hãy cho lão phu chết một cách
nhanh chóng đi.
Hồ Thiết Sanh nghiêm mặt :
- Tôn giá là một cao thủ tuyệt thế, không nên cố chấp, con người sống
trên đời không ai dám nói là chưa từng bị thất bại, đó chẳng đáng kể gì.
Chẳng hạn như gia sư và sư tổ, đã bị kẻ gian giam cầm mấy mươi năm, chịu
đựng biết bao sỉ nhục và dày vò, nhưng họ vẫn bất khuất tiếp tục sống.
Thiết Ông Xung buông tiếng thở dài não ruột :
- Tiểu tử, đừng mai mỉa lão phu nữa, mau cho lão phu chết nhanh chóng
đi.
Hồ Thiết Sanh thấy đối phương đã dao động, nghiêm giọng nói :
- Vãn bối đã cạn lời, tiền bối hãy tự chọn lựa.
Đoạn vung tay thu bạch mao Lưu Tinh chùy về, đồng thời tay phải cũng
thu hồi Ma đao và lùi nhanh về phía sau ba bước.
Quần hùng bạch đạo thấy vậy đều không bằng lòng, họ đinh ninh lão ma
đầu hung tàn này không bao giờ biết ăn năn hối cả, thảy đều hết sức lo lắng.