Chỉ thấy Thiết Ông Xung mặt đầy vẻ bi thương, ngước lên trời gào to :
- Ôi thôi! Lão phu một đời oanh liệt, chẳng ngờ đến lúc già lại thất bại ê
chề thế này, còn mặt mũi nào gặp ai nữa...
Tay phải giơ lên vỗ mạnh xuống, bộp một tiếng, chiếc đầu to lớn của lão
đã vỡ nát, máu óc văng tung tóe, vô cùng thảm thiết. Nhưng thân người lão
chưa ngã xuống, sải bước lao vào Cửu Châu Phi Ma và Hận Thế Thái Bảo.
Thân người cao lớn của lão lao tới hết sức kinh người, Cửu Châu Phi Ma
và Hận Thế Thái Bảo hốt hoảng đứng lên và lách sang bên, chỉ nghe rắc
một tiếng vang dội, lão đè lên chiếc bàn vỡ nát, ngã xuống đất hồn lìa khỏi
xác.
Một người đã vỡ sọ mà còn có thể xông tới mấy bước, thật là chuyện
kinh khủng, chứng tỏ lão ma đầu này trước khi chết đã hận thấu xương Cửu
Châu Phi Ma và Hận Thế Thái Bảo, nếu không vì lụy bởi danh dự, có lẽ lão
đã ăn năn hối cải, theo về với quần hùng bạch đạo rồi.
Các cao thủ bạch đạo thấy kết cuộc của Thiết Ông Xung bi thảm như vậy,
thảy đều không ngớt thở dài.
Cửu Châu Phi Ma và Hận Thế Thái Bảo nghiến răng một hồi, Cửu Châu
Phi Ma trầm giọng nói :
- Cổ Thương, hãy tiếp tiểu tử ấy vài chiêu.
Vân Trung Phiêu sững sờ, thầm mắng :
“Cả Thiết Ông Xung còn không phải địch thủ, rõ ràng là bảo mình ra nạp
mạng, vậy chứng tỏ hai lão ma đầu này cũng chỉ có hư danh mà thôi”.
Đây hiển nhiên là xa luân chiến pháp nhằm tiêu hao thể lực của Hồ Thiết
Sanh, nhưng lão không dám trái lệnh, lập tức đi ra giữa sân.