Bạch Băng phóng tay phản công, không nương tay nữa. Bà ta tuy tuổi đã
ngoài ba mươi nhưng vì biết cách trú nhan, trông chỉ tuổi ngoài hai mươi,
nhan sắc vẫn rất mặn mà, thi triển thân pháp trông hệt như tiên nữ giáng
trần.
Trăm chiêu qua đi, Cổ Thương đã rơi vào thế hạ phong, thật ra nếu Cổ
Thương mà bình tĩnh giao thủ, dù không thắng nổi Bạch Băng thì cũng có
thể giữ được thế quân bình, nhưng vì lão đã mất hết niềm tin nên công lực
bị suy giảm rất nhiều.
Trong khi ấy Bạch Băng càng đấu càng dũng mãnh, liên tiếp bức lui Cổ
Thương năm sáu bước, thấy thời cơ đã đến, Ma già trong tay vung thành
hình chữ nhật, chỉ nghe một tiếng rú thảm thiết, nửa phần đầu của Cổ
Thương đã bay ra xa hơn ba trượng.
Lão ma này càng hung hãn hơn, lúc này đang đối mặt với Cửu Châu Phi
Ma và Hận Thế Thái Bảo, hai chân nhún mạnh, người vọt ngang tới, hiển
nhiên cũng định phát tiết uất khí trong lòng trước lúc chết.
Cửu Châu Phi Ma buông tiếng cười sắc lạnh, tay áo phất ra, chỉ thấy thi
thể của Cổ Thương tách ra, cánh tay bay sang đông, hai chân bay sang tây,
tim gan ngũ tạng chất thành một đống trên đất.
Bạch Băng lui ra, quần hùng bạch đạo đều lắc đầu thở dài.
Chỉ nghe Hận Thế Thái Bảo cười hăng hắc nói :
- Tuyệt! Tuyệt thật! Vu huynh làm thật gọn, tiểu đệ hết sức bội phục.
Cửu Châu Phi Ma trầm giọng :
- Bạch Long Sơn, trận này đến lượt tôn giá.
Bạch Long Sơn tái mặt, thờ thẫn đi ra giữa sân.