Quan Tiêu Thiên sải bước tiến ra nói :
- Ma đầu này để Quan mỗ giải quyết cho.
Bạch Long Sơn chẳng nói chẳng rằng, vừa xuất thủ đã thi triển tuyệt kỹ
Thôi Tâm chưởng, kình lực xô ra như bài sơn đảo hải.
Quan Tiêu Thiên cũng chẳng chút ngán sợ, Thanh Long Yểm Nguyệt đao
vù một tiếng bổ thẳng xuống đầu đối phương. Loại binh khí dài có sở
trường cũng có sở đoản, đối phương chỉ cần tránh khỏi mũi đao là có thể
sấn đến gần, khó thể xoay xở ứng phó.
Bạch Long Sơn biết rõ điều ấy và còn biết Quan Tiêu Thiên có tuyệt
chiêu Tha Đao Kế, vì không để đối phương thi triển, lão xuôi theo cán đao
sấn tới.
Bạch Diêu Hồng thét lên một tiếng thảng thốt, cha con lòng liền lòng, đó
là lẽ đương nhiên. Quan Tiêu Thiên đành phải bỏ một tay ra, vung chưởng
bổ vào ngực Bạch Long Sơn.
Bạch Long Sơn công lực không kém hơn Quan Tiêu Thiên, lão buông
tiếng cười khẩy, tay trái vung lên gạt, tay phải biến chưởng thành trảo, chộp
vào vai trái Quan Tiêu Thiên.
Quan Tiêu Thiên lúc này dù buông đao cũng đã muộn, đành vung cán đao
lên đón đỡ, nào ngờ trảo ấy của Bạch Long Sơn chỉ là hư chiêu, tay trái lại
bổ mạnh xuống.
Bình một tiếng, Quan Tiêu Thiên văng bay ra xa hơn trượng, Bạch Diêu
Hồng hét lên một tiếng bi thiết, chỉ thấy xương ngực phụ thân đã hoàn toàn
vỡ nát, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói ra đã từ
giã cõi đời.