Bạch Diêu Hồng khóc rống lên, hồi âm vang vọng, nghe thật não nùng
đứt ruột. Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên liền đến khuyên lơn.
Hồ Thiết Sanh nghiến răng phẫn hận, vừa định ra sân, bỗng thấy Bạch
Long Xuyên lướt đến nói :
- Thiết Sanh, để lão phu trừ khử tên súc sanh này cho.
Bạch Long Sơn thấy em trai mình ra sân, biết chẳng dễ đối phó, bèn trầm
giọng nói :
- Bạch Long Xuyên, chúng ta là huynh đệ với nhau, ngươi không nên
động thủ với lão phu thì hơn.
Bạch Long Xuyên cười khẩy :
- Bạch Long Sơn, ngươi đã gây quá nhiều tội ác, cam tâm làm tay sai cho
bọn ma đầu này, lão phu đành phải vì đại nghĩa mà trừ diệt ngươi.
Bạch Long Sơn thấy không thể giàn xếp êm thắm, không nói tiếp nữa,
tung mình lao tới.
Bạch Long Xuyên đã có ý diệt trừ lão từ lâu, vung Ma già lên vạch một
chữ thập, đồng thời tung ra một cước, bịch một tiếng, Bạch Long Sơn bị đá
bay lên cao năm sáu trượng.
Bạch Long Xuyên mặt đanh lạnh, đưa Ma già lên môi thổi tấu Tiểu Già
thập cửu phách. Liền tức âm thanh quái dị vang lên, hệt như tiếng kim khí
chạm nhau lảnh lói, chỉ nghe bùng một tiếng, thi thể của Bạch Long Sơn đã
nổ tung trên không, thịt xương văng bay tứ phía, thật vô cùng khủng khiếp.
Quần hùng bạch đạo thảy đều hết sức phấn khởi, biết hôm nay không cần
phải nương tay nữa, Bạch Long Xuyên làm vậy rõ ràng có ý khích lệ mọi
người.