Đại Già thập bát phách còn bá đạo hơn Tiểu Già thập cửu phách, có uy
lực tan vàng nát ngọc. Hùng Côn giật nẩy mình, Bạch Long Xuyên thừa cơ
xuất thủ nhanh như chớp, Ma già đã đặt lên huyệt Kiên Tĩnh của Hùng Côn.
Cuộc chiến kinh tâm động phách thế là đã kết thúc, quần hùng bạch đạo
thở phào một hơi dài, đồng thời thầm bội phục Ma già quả là danh bất hư
truyền.
Hùng Côn mặt mày trắng bệch, chỉ cần Bạch Long Xuyên vận sức vào
Ma già, lão ắt chết ngay tức khắc. Phàm là người bằng xương bằng thịt,
chẳng ai là không sợ chết, trên trán lão đã toát mồ hôi hột.
Đột nhiên, vòng vây bọn đại hán hỗn loạn, đổ xô chạy tránh, chỉ thấy từ
Tâm Bồ Tát Vi Ngọc Cầm phi thân vào sân, vẻ mặt ủ dột đưa mắt nhìn
Bạch Long Xuyên.
Khi xưa bà thầm yêu trộm nhớ Lạc Kỳ và Bạch Long Xuyên, sau cùng
bởi thất tình đã từ ghen tuông trở thành thù hận, nên đã đối địch với nhân
vật bạch đạo. Giờ đây bà đã một lòng lương thiện, vốn không muốn đa sự,
nhưng Kim Bột Ngân Thủ Hùng Côn là sư huynh của bà, khi xưa từng tìm
đủ mọi cách gần gũi bà, song vì bà say đắm yêu Lạc Kỳ và Bạch Long
Xuyên nên đã kiên quyết cự tuyệt Hùng Côn, vì vậy bà cần phải cứu Hùng
Côn một lần để báo đáp ơn tri ngộ.
Bạch Long Xuyên như hiểu tâm ý bà, nói :
- Ngọc Cầm, có gì muội cứ nói, ngu huynh không để muội thất vọng đâu.
Vi Ngọc Cầm não nề nói :
- Dĩ vãng như mây khói, không thể nào vãn hồi được. Bạch huynh không
để tâm đến oán thù cũ, Vi Ngọc Cầm này đã cảm kích lắm rồi, lẽ ra không
dám yêu cầu gì nữa, nhưng xưa kia Hùng Côn đối với Ngọc Cầm...