Bạch Long Xuyên khẽ thở dài, rụt Ma già về và lùi sau hai bước, nói :
- Vậy Cầm muội đưa y đi đi.
Vi Ngọc Cầm hết sức xúc động, vòng tay xá dài nói :
- Ân tình này chỉ đành kiếp sau báo đáp.
Đoạn đưa mắt nhìn Hùng Côn, quay người phóng đi xuống Ngưỡng
Thiên bình. Hùng Côn mặt đầy hổ thẹn, lẳng lặng theo sau rời khỏi.
Cửu Châu Phi Ma bỗng trầm giọng quát :
- Hãy khoan, muốn đi cũng phải nói với bổn nhân một tiếng. Hùng Côn,
ngươi còn có chút cốt khí nào không hả?
Vi Ngọc Cầm quay trở lại, lạnh lùng nói :
- Nếu tôn giá có cốt khí, lẽ ra là phải xuất thủ trước tiên. Tôn giá biết rõ
Thiết Ông Xung không phải địch thủ của Hồ Thiết Sanh, mà lại bảo y ra sân
nạp mạng, hạng người đê hèn như tôn giá mà cũng xứng đáng nói chuyệt
cốt khí sao?
Thiên Đài Kỳ Si vỗ tay cười to :
- Mắng hay lắm! Mắng hay lắm! Lão ma đầu, theo Lữ mỗ thấy, ngươi dù
có cốt khí thì cũng không giống kẻ khác.
Tư Mã Ngưu phụ họa :
- Lữ huynh, hãy nghe nói xem, cốt khí của y vì sao không giống vậy?
- Vì toàn thân xương cốt của y mềm như là bột vậy.
Liền tức, tiếng cười vang lên cùng khắp. Trong khi ấy, Vi Ngọc Cầm và
Hùng Côn đã nối tiếp nhau phóng đi xuống núi.