Liền tức, mười mấy đại hán khiêng đến một pho tượng Thiết Ông Xung
to lớn, chính là món binh khí đã bị Hồ Thiết Sanh đánh móp hôm trước.
Hồ Thiết Sanh buông tiếng quát vang, bạch mao Lưu Tinh chùy như tia
chớp bay ra, đồng thời Ma đao trong tay phải thi triển Huyền Huyền Nhất
Thức, Thiết Ông Xung không dám để binh khí va chạm vào Ma đao, đành
lách sang bên một bước nhưng bạch mao Lưu Tinh chùy đã quấn vào lưng
lão ta.
Nhưng Thiết Ông Xung chẳng chút hoảng sợ, Hồ Thiết Sanh ra sức kéo
mạnh, Thiết Ông Xung không chút động đậy. Thì ra hai chân lão ma đầu
này đã lún sâu xuống đất hơn nửa thước, vung binh khí quét ngang ra. Hồ
Thiết Sanh bỗng buông tay, Thiết Ông Xung bật lui một bước, Hồ Thiết
Sanh thừa cơ lách người tránh khỏi, Ma đao trong tay xuôi theo Lưu Tinh
chùy quét ngang ra.
Thiết Ông Xung cả kinh, lúc này cũng chẳng kể binh khí của mình có đỡ
nổi Ma đao hay không liền vội vung lên đón tiếp, chỉ nghe choang một
tiếng rền rĩ, pho tượng Thiết Ông Xung to lớn đã bị tiện làm hai đoạn.
Thừa lúc Thiết Ông Xung kinh hãi sững sờ, Hồ Thiết Sanh tay trái giật
mạnh, Thiết Ông Xung chúi tới ba bước, Hồ Thiết Sanh liền thi triển Huyền
Huyền Nhị Thức. Chỉ thấy ánh tím lấp loáng, mũi đao đã trỏ vào huyệt Cưu
Vĩ của Thiết Ông Xung.
Tất cả cao thủ hai giới hắc bạch hiện diện thảy đều ngỡ ngàng sửng sốt,
đôi mắt to lớn của Thiết Ông Xung trợn trừng như hai quả trứng gà, gương
mặt hung tợn trở nên tái ngắt.
Hiển nhiên, với công lực của Hồ Thiết Sanh, chàng chẳng cần đẩy Ma
đao tới, mà chỉ cần vận chân lực vào tay, bằng vào đao khí cũng đủ xuyên
thủng vào ngực Thiết Ông Xung rồi.
Hồ Thiết Sanh trầm giọng nói :