Bùng một tiếng, hai người lại giao thủ một chưởng, lần này lão ma càng
thảm hơn, loạng choạng lùi sau bảy tám bước, trên mặt đất để lại dấu chân
sâu ba bốn tấc.
Hồ Thiết Sanh hai mắt đỏ quạch, Huyền Huyền Tam Thức lại tung ra.
Cửu Châu Phi Ma bị đẩy lui ra xa hơn trượng, suýt ngã nhào.
Cửu Châu Phi Ma lửa giận xung thiên, tung mình lên cao, lượn nửa vòng
trên không, chớp nhoáng tung ra mười lăm mười sáu chưởng, giáng xuống
đỉnh đầu Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh cũng đã nổi tính gàn bướng, vung chưởng đón tiếp, chỉ
nghe tiếng bùng bùng liên hồi, Cửu Châu Phi Ma lộn hai vòng trên không,
hạ xuống ngoài xa hai trượng.
Hồ Thiết Sanh lao nhanh đến quát :
- Lão ma, trước khi lão chết, Hồ mỗ cần hỏi lão vài điều.
Cửu Châu Phi Ma lặng thinh, Hồ Thiết Sanh nói tiếp :
- Lão ma, khi xưa ám toán hai vị Chưởng môn Tử Phủ và Thần Cung, lão
có dự phần phải không?
Cửu Châu Phi Ma cười lạnh lùng :
- Đương nhiên là có rồi.
- Hận Thế Thái Bảo thì sao? Lão ta có ra tay không?
- Lão phu không biết.
- Chính lão đã làm cho Lạc tiền bối và Bạch tiền bối bị mất trí nhớ phải
không?