đánh bại Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh cũng ngầm vận tụ mười thành công lực chờ đợi, ma đầu
này đã tuyên bố là gánh trọng trách, võ công hẳn là cao hơn Cửu Châu Phi
Ma rất nhiều.
Nào ngờ Hận Thế Thái Bảo đột nhiên nhanh như chớp lướt tới, bợ lấy hai
khủyu tay Hồ Thiết Sanh, ngửa mặt buông tiếng cười vang. Lão với thủ
đoạn như vậy đối phó với một thiếu niên, ngay cả Cửu Châu Phi Ma cũng
cảm thấy ghê tởm.
Quần hùng bạch đạo đều cả kinh thất sắc, đồng thời cũng hết sức hổ thẹn.
Hôm nay Hồ Thiết Sanh đã liên tiếp đánh bại mấy tên ma đầu, kẻ khác
chẳng giúp gì được, giờ chàng bị kẻ địch dùng mưu chế ngự, vậy là kể như
bại hoàn toàn rồi.
Dư Mộng Chân biến sắc mặt, trầm giọng nói :
- Diệp Nhất Phong, theo như bổn nhân biết, khi xưa tôn giá tuy vui giận
thất thường, giết người vô số, nhưng kẻ bị giết đều đáng tội. Chả lẽ tôn giá
dùng thủ đoạn đê hèn như vậy ám toán một đứa trẻ mà không thấy xấu hổ
hay sao?
Hận Thế Thái Bảo cười khẩy :
- Tục ngữ có câu “binh bất yếm trá”, chỉ bằng vào võ công là kẻ ngu
xuẩn, trí dũng song toàn mới là đại anh hùng, đại hào kiệt.
Dư Mộng Chân cười khinh miệt :
- Vậy là tôn giá cũng không phải địch thủ của Hồ Thiết Sanh ư?
- Tiểu tử này dù võ công cao đến mấy cũng vẫn còn thiếu hỏa hầu, sao
thể so sánh với lão phu.