Thiên Đài Kỳ Si nói :
- Lão ma chớ nói khoác, nếu ngươi không sợ hắn thì hãy quyết đấu một
cách công bằng, nếu hắn thua bại, kẻ khác mới không chê cười ngươi.
Hận Thế Thái Bảo cười khẩy :
- Cao thủ quá chiêu là phải sử dụng cả tay lẫn óc, tiểu tử này khinh suất
như vậy chứng tỏ hắn chỉ là một kẻ tầm thường, thân hoài tuyệt học thì có
ích gì?
Bỗng, Cửu Châu Phi Ma ngạc nhiên ủa một tiếng, nhìn Hận Thế Thái
Bảo hỏi :
- Tôn giá thật ra là ai?
- Bổn nhân là Hận Thế Thái Bảo Diệp Nhất Phong, chả lẽ ngay cả bổn
nhân mà tôn giá cũng không nhận ra hay sao?
Cửu Châu Phi Ma cười khẩy :
- Theo như Vu mỗ biết, Hận Thế Thái Bảo khi xưa tiếng nói hùng hồn,
trung khí sung mãn, chắc chắn tôn giá không phải là Hận Thế Thái Bảo.
Hận Thế Thái Bảo buông tiếng cười vang :
- Tôn giá cũng còn có chút tâm cơ đấy. Không sai, bổn nhân quả không
phải là Hận Thế Thái Bảo, tôn giá đoán thử xem bổn nhân là ai?
Mọi người thảy đều sửng sốt, người này không phải Hận Thế Thái Bảo
thì là ai? thật đáng nực cười, Cửu Châu Phi Ma đã gần gũi với y mấy ngày
trời, vậy mà lại không phát giác ra y là kẻ giả mạo.
Cửu Châu Phi Ma gằn giọng :