Dư Mộng Chân tái mặt nói :
- Không cần nói nữa, đã muốn phế bỏ võ công của y thì còn gì nói nữa?
- Thế này vậy. Nếu các vị không chống đối, để cho Vu Đào phế bỏ võ
công của các vị, Thiêm mỗ chỉ hủy cánh tay phải của tiểu tử này, để cho
hắn sống, quyết không nuốt lời.
Dư Mộng Chân nghĩ nhanh, với công lực hiện nay của Hồ Thiết Sanh,
hủy đi cánh tay phải cũng chẳng gì đáng kể, vẫn có thể thi triển võ học
tuyệt thế, vấn đề là sao thể tin được lời nói của ma đầu này, vạn nhất y nuốt
lời thì sao?
Dư Mộng Chân đưa mắt nhìn quần hùng, mặt đầy vẻ kiên định, chứng tỏ
bà đã bằng lòng hy sinh Hồ Thiết Sanh, nhưng không biết ý kẻ khác thế
nào?
Thiên Đài Kỳ Si khẳng khái nói :
- Lữ mỗ tuổi đã gần đất xa trời, chết không đáng tiếc, phế bỏ võ công
cũng chẳng gì đáng kể, về nhà làm ruộng cũng khỏe tấm thân.
Hồ Thiết Sanh lớn tiếng :
- Các vị tiền bối đừng để mắc lừa, vãn bối đã lọt vào tay họ, chắc chắn họ
không buông tha cho vãn bối, các vị không nên tin lời lão ma này.
Dư Mộng Chân trầm giọng :
- Thiêm Nhân, tôn giá hãy thề với trời đất đi.
Vô Ảnh Quỷ Thủ cười khẩy :
- Tin thì tin, không tin thì thôi. Thiêm mỗ không cần thiết phải thề thốt.