- Một chiêu.
Đoạn lại tung ra một chưởng và ba cước, Vô Ảnh Quỷ Thủ lại ung dung
tránh khỏi.
Thiên Đài Kỳ Si lại hét to :
- Hai chiêu, Lữ mỗ sắp rồi đời rồi.
Ngay khi ấy Vô Ảnh Quỷ Thủ nhanh như chớp lướt tới, Thiên Đài Kỳ Si
chưa kịp đứng vững, lão đã vung tay chộp đến, thân thủ nhanh khôn tả, Vô
Ảnh Quỷ Thủ quả danh bất hư truyền.
Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, bỗng nghe rắc một
tiếng, nắp quan tài bay lên cao mấy trượng, từ trong phóng ra một quái nhân
tóc bạc dài cả trượng, râu trắng đầy mặt, chỉ lộ ra đôi mắt nhỏ bé, vung tay
chộp vào sau lưng Vô Ảnh Quỷ Thủ.
Vô Ảnh Quỷ Thủ chợt cảm thấy sau lưng có tiếng gió rít, bất giác giật
mình, đành rụt tay về và quay phắt lại.
Lão nhân ấy bàn tay quắt queo như ưng trảo, móng tay dài hơn nửa
thước, loáng cái đã cướp lấy Hồ Thiết Sanh trong tay Vô Ảnh Quỷ Thủ.
Vô Ảnh Quỷ Thủ lui ra xa năm trượng, sửng sốt nói :
- Tôn giá là Hận Thế Thái Bảo phải không?
Mọi người nghe vậy đều sững sờ, nhất là Hồ Thiết Sanh, chàng từng thọ
ơn lão nhân này, chẳng ngờ ông lại là Hận Thế Thái Bảo.
Quái lão nhân nói :
- Không sai, lão phu chính là Hận Thế Thái Bảo Diệp Nhất Phong, chỉ vì
xưa kia thủ đoạn quá tàn độc, không khỏi sát hại một số người vô tội, đến