đá, nên liền ra hiệu cho mọi người lùi xa hơn trượng.
Thiên Đài Kỳ Si lớn tiếng nói :
- Thiêm Nhân, ngươi có dám động thủ với Lữ mỗ không?
Vô Ảnh Quỷ Thủ cười khẩy :
- Thiêm mỗ chỉ cần một tay là đủ, ngươi đã trung thành với bạn già như
vậy, dĩ nhiên Thiêm mỗ cũng phải thành toàn cho ngươi rồi.
- Vậy thì ngươi hãy đến đây.
- Tại sao lại đến đó, ở đây chẳng phải cũng vậy sao?
- Lữ mỗ tự biết là không phải địch thủ ngươi, mười phần chết chín,
nhưng dù chết cũng phải chết bên quan tài của Hắc Đao Khách.
Vô Ảnh Quỷ Thủ cười hăng hắc :
- Thiêm mỗ cũng chẳng sợ ngươi giở trò, đến thì đến.
Đoạn vận công lực vào mũi chân, nhắm đá vào huyệt chẩm của Cửu
Châu Phi Ma, bộp một tiếng, óc máu văng tung tóe, thế là rồi đời lão ma
đầu đầy dã tâm.
Lúc này quần hùng đã lui ra xa hơn trượng, Vô Ảnh Quỷ Thủ kéo Hồ
Thiết Sanh sải bước đi đến bên cạnh quan tài, đưa mắt nhìn vào trong.
Lão ma đầu này cũng chẳng đơn giản, lão nghĩ Thiên Đài Kỳ Si xưa nay
bỡn cợt người đời, không lẽ nào lại làm điều dại dột như vậy, hẳn là trong
quan tài có trò gì đó.
Tuy nhiên, phía bạch đạo người có võ công cao nhất là Hồ Thiết Sanh,
hiện đã nằm trong tay lão, ngoài lão ra bất kỳ ai nấp trong quan tài cũng