- Các vị đã quyết định chưa?
Bạch Long Xuyên trầm giọng :
- Rồi! Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Mong là tôn giá
giữ đúng lời hứa, nửa năm sau thả Hồ Thiết Sanh ra.
- Đó là lẽ đương nhiên, ha ha...
Thốt nhiên, Vô Ảnh Quỷ Thủ trên đất cong người vọt như tên bắn, vung
tay nhanh như chớp điểm vào huyệt Hạc Khẩu của Cửu Châu Phi Ma, trong
lúc Cửu Châu Phi Ma ngã xuống, Vô Ảnh Quỷ Thủ đã cướp giữ Hồ Thiết
Sanh trong tay.
Sự biến quá đột ngột, quần hùng bạch đạo thảy đều sững sờ, Vô Ảnh Quỷ
Thủ cười hăng hắc nói :
- Thiêm mỗ hiệu xưng là Vô Ảnh Quỷ Thủ, đương nhiên chẳng phải kẻ
tầm thường, nhưng vừa qua thật nguy hiểm, may nhờ ả kia ngã lên mình
Thiêm mỗ, ngẫu nhiên khủyu tay chạm vào huyệt đạo Thiêm mỗ, Thiêm
mỗ liền thừa cơ vận công xung kích, huyệt đạo giải khai, đó cũng là ý trời,
ha ha...
Quần hùng bạch đạo lắc mạnh đầu, hai lão ma này tâm cơ đều không đơn
giản. Lúc này Vô Ảnh Quỷ Thủ sợ Cửu Châu Phi Ma tự giải huyệt, lại đá
vào người lão hai cái, chế ngự hai huyệt đạo nữa.
Đổi qua đổi lại Hồ Thiết Sanh vẫn như là cá nằm trên thớt, Bạch Long
Xuyên trầm giọng hỏi :
- Tôn giá muốn sao?
- Thiên mỗ cũng đã đổi ý, giống như ý kiến của Cửu Châu Phi Ma, nửa
năm sau trao trả người, quyết không nuốt lời.