- Dư cô nương, người thân cận với Hồ Thiết Sanh hơn hết chỉ có cô
nương và Bạch Long Xuyên, còn Lạc Kỳ thần trí bất thường, cũng chẳng
cần phải hỏi ý kiến ông ấy, hai người hãy quyết định đi.
Bạch Long Xuyên vẻ mặt nghiêm nghị nói :
- Vu đào, với võ công và thân phận của tôn giá mà cũng bắt chước kẻ
khác sao?
Cửu Châu Phi Ma cười khẩy :
- Thật ra cũng chẳng kể được là bắt chước, Ma Đao Ca đâu phải là do
tiểu tử này sáng chế, mà chỉ là chuyển tay thôi. Các vị mau quyết định đi.
Bạch Long Xuyên thấy nói nhiều cũng vô ích, quay sang Dư Mộng Chân
hỏi :
- Chân muội thấy thế nào?
Dư Mộng Chân nhẹ gật đầu, không nói gì, việc này thật là khó xử. Nhưng
không quyết định cũng chẳng thể được, lúc này đối phương muốn hạ sát Hồ
Thiết Sanh thật dễ như trở bàn tay.
Đột nhiên, Bạch Ngọc Quyên vùng khỏi tay Dư Mộng Chân, chạy bay về
phía Cửu Châu Phi Ma, mọi người đều cả kinh thất sắc.
Thiên Đài Kỳ Si vung tay ném ra ba quân cờ, “bộp bộp bộp” trúng vào ba
chỗ huyệt đạo của Bạch Ngọc Quyên, phịch một tiếng ngã xuống trên người
Vô Ảnh Quỷ Thủ.
Dư Mộng Chân phi thân đến, bồng Bạch Ngọc Quyên lên đồng thời bà
cũng sợ La Liên mạo hiểm cứu người, tiện tay điểm huyệt nàng.
Cửu Châu Phi Ma lớn tiếng nói :