phương, vẫn không dám động thủ.
Cửu Châu Phi Ma trầm giọng :
- Bây giờ Vu mỗ có một điều kiện, nếu các vị chấp nhận, tính mạng của
tiểu tử này tuyệt đối không nguy hiểm. Trái lại, hẳn các vị biết hậu quả sẽ
như thế nào.
Dư Mộng Chân nói :
- Tôn giá nói đi, điều kiện gì?
- Vu mỗ mang tiểu tử này đi, nửa năm sau sẽ thả hắn ra, quyết không nuốt
lời.
- Tôn giá mang y đi có dụng ý gì?
- Vu mỗ cũng chẳng cần giấu diếm các vị, Ma Đao Ca mà Vu mỗ có được
không đầy đủ, phải cần tiểu tử này bổ sung.
- Con người như tôn giá, sau khi luyện thành tuyệt học mà chịu thả y ra
sao?
Cửu Châu Phi Ma cười khẩy :
- Vu mỗ đã cạn lời, tin hay không tùy các vị. Cho các vị biết, Vu mỗ
muốn mang tiểu tử này đi dễ như trở bàn tay, các vị động thủ thì cũng chỉ
uổng phí tính mạng mà thôi.
Dư Mộng Chân nghĩ rằng giữ được rừng xanh thì chẳng lo thiếu củi, chỉ
cần lão ta thật sự không hạ sát Hồ Thiết Sanh thì dù lão luyện thành tuyệt
học Ma Đao Ca cũng có thể tìm cách đối phó, nên bà lại đưa mắt nhìn về
phía quần hùng.
Thiên Đài Kỳ Si nói :