Bỗng, Thiên Đài Kỳ Si đi đến bên quan tài của Hắc Đao Khách, áp tai
vào khe nắp lắng nghe một hồi, mặt lộ vẻ vui mừng, lớn tiếng nói :
- Thiêm Nhân, nghe nói võ công của ngươi tự thành một nhà, với Hư Ảo
Phiêu Hốt xưng bá võ lâm, khiến người khó thể đề phòng. Bạn già của Lữ
mỗ đã chết dưới tay các ngươi nên Lữ mỗ cũng chẳng muốn sống nữa. Hôm
nay quyết tiếp ngươi vài chiêu, nếu Lữ mỗ không phải địch thủ thì sẽ cùng
bạn già vùi xương trên Ngưỡng Thiên bình này cho có đôi có bạn.
Những lời ấy thốt ra, chẳng những quần hùng bạch đạo không hiểu ông
có dụng ý gì, mà ngay cả Vô Ảnh Quỷ Thủ cũng hết sức ngạc nhiên bởi vì
với võ công của Thiên Đài Kỳ Si, e rằng một chiêu của lão cũng chẳng tiếp
nổi.
Bạch Long Xuyên vội nói :
- Lữ huynh hãy...
Thiên Đài Kỳ Si khoát tay ngắt lời, nước mắt chảy dài nói :
- Hắc Đao Khách là người bạn thân nhất đời của Lữ mỗ, khi xưa hai
người từng thề nguyền sống chết có nhau, Bạch huynh không cần lắm lời.
Dư Mộng Chân chau mày nói :
- Lữ huynh làm vậy đâu có ích gì, vả lại...
Thiên Đài Kỳ Si khoát tay, lúc quay người đã nháy mắt với Bạch Long
Xuyên và Dư Mộng Chân, lớn tiếng nói :
- Xin các vị hãy lui ra xa một trượng, để lão ma ấy khỏi nói là Lữ mỗ
giành phần hơn.
Ma Già Bạch Long Xuyên và Dư Mộng Chân biết là ông định giở trò,
nhưng không biết là trò gì, nhưng tin chắc là không bao giờ với trứng chọi