MA ĐẠO TỔ SƯ
Mặc Hương Đồng Xú
www.dtv-ebook.com
Chương 17: Nhã Tao 7
Sau khi Giang Trừng chém xong đám thuỷ tuý bên hắn ta, đang để ý coi
còn bỏ sót hay không, thì trông thấy bóng đen kia, lập tức hô: "Lại tới nữa
rồi!"
Vài tên môn sinh chống sào mà chèo, dùng lưới đuổi theo bóng đen
trong nước kia. Một bên khác thì lại gọi với tới: "Ở đây cũng có!"
Trong nước phía bên kia cũng là một bóng đen lướt qua, vài con thuyền
nhỏ kéo lưới lướt như bay, nhưng không trùm được thứ gì. Ngụy Vô Tiện
nói: "Quái. Hình dạng của cái bóng này, không giống hình người. Hơn nữa
chợt dài chợt ngắn, bỗng to bỗng nhỏ... Lam Trạm, cạnh thuyền ngươi!"
Tị Trần trên lưng Lam Vong Cơ theo tiếng rời vỏ, chui vào trong nước.
Chỉ chốc lát sau, lại rít lên bay ra khỏi hồ, mang theo một đường cầu vồng
nước. Nhưng không hề đâm trúng thứ gì.
Y cầm kiếm trong tay, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc, đang định mở
miệng, trường kiếm của một môn sinh khác cũng bay ra, đâm vào bóng đen
thoáng bơi qua trong nước.
Nhưng sau khi chiêu kiếm đó của người này vào nước, lại hồi lâu vẫn
chưa thấy đi ra. Thôi thúc kiếm quyết, nhiều lần triệu hồi, cũng không có
bất cứ vật gì được gọi ra khỏi nước. Thanh kiếm kia của người này cứ như
bị hồ nước nuốt chửng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiếu
niên môn sinh nọ trông không lớn hơn bọn Ngụy Vô Tiện bao nhiêu, mất
bội kiếm, mặt càng ngày càng trắng. Một môn sinh lớn tuổi hơn ở kế bên