chân trời, bị hắn ta vững vàng nắm một đầu, siết chặt trong tay. Khi vung
vẩy, như bổ ra một tia chớp cực kỳ mau lẹ!
Lam Vong Cơ trở cầm trong tay, tuỳ ý gẩy gẩy, như một viên đá làm dấy
lên sóng lớn ngập trời, tiếng đàn dẫn ra vô số gợn sóng trong không khí, va
chạm với Tử Điện, thay đổi đường đánh của đối phương. Dường như tất cả
suy nghĩ "tuyệt không tùy tiện giao thủ", "không trở mặt Lam gia" ban nãy
của Giang Trừng đều bị chó ăn hết rồi.
Trong vùng trời tối đen của núi rừng Đại Phạm, khi thì ánh tím bùng lên,
lúc thì lại sáng như ban ngày, chốc chốc ầm vang tiếng sấm, lắm lúc lại là
tiếng cầm réo dài. Các tu sĩ những gia tộc khác lùi ra khoảng cách an toàn,
đứng ngoài cuộc nhìn, trong lòng run sợ nhưng vẫn nhìn không chớp mắt.
Dù sao thì hiếm khi có cơ hội nhìn thấy hai vị cùng là tiên thủ của danh
môn danh sĩ thế gia giao chiến, không khỏi đều chờ mong trận đánh ngày
càng dữ dội hơn, kịch liệt hơn, trong đó cũng bao gồm cả sự kỳ vọng không
thể nói, chỉ trông chờ quan hệ giữa hai nhà Lam - Giang thật sự rạn nứt từ
đây mới thú vị. Ngụy Vô Tiện ngắm đúng thời cơ, co cẳng chạy đi.
Này là hắn định chạy hả? !
Trong lòng mọi người gào thét: tự tìm đường chết!
Giang Trừng vừa thấy hắn thoát khỏi phạm vi bảo vệ của Lam Vong Cơ,
nào dễ buông tha cơ hội tốt này, nhấc tay quất xéo một roi, Tử Điện như
một con Độc Long bơi ra, đánh ngay vào lưng hắn.
Ngụy Vô Tiện bị một roi này đánh đến cả người suýt nữa bay ra ngoài,
cũng may có con lừa hoa kia cản cho hắn, bằng không đã va vô cây rồi. Có
thể do một đòn này đánh trúng, cả Lam Vong Cơ và Giang Trừng đều đồng
loạt dừng tay, cùng ngạc nhiên.
Ngụy Vô Tiện xoa lưng, đỡ con lừa bò dậy, gào lên: "Ghê gớm quá ha!
Nhà lớn thế lực lớn thì ngon lắm nhỉ! Mặc sức đánh người ta! Chậc chậc