không thành, tức tối trong lòng nên đã đi theo đường tà đạo. Không nhất
định là... Di Lăng lão tổ kia đoạt xá vào thân đâu."
Còn vài câu nữa, nhưng gã ta không dám nói trước mặt Giang Trừng.
Dù cho danh tiếng không hay ho, nhưng phải thừa nhận, trước khi Ngụy
Anh phản bội Vân Mộng Giang thị, hắn chính là mỹ nam tử có tiếng gần
xa, là kẽ sĩ* văn nhã lục nghệ đầy đủ, phẩm mạo xếp hạng bốn trong thế
gia công tử, còn Giang Trừng "phong thần tuấn lãng" mà người ta nói tới -
vừa khéo xếp hạng thứ năm, vì lẽ đó nên gã ta không dám nhắc tới việc
này. Ngụy Anh kia thích nhất là làm mấy trò mờ ám với nữ tử mỹ mạo,
không biết đã có bao nhiêu tiên tử bị đoá hoa đào ác ôn này gieo vạ rồi nữa,
tình sử loạn tùm lum. Nhưng tuy rằng ngả ngớn phong lưu, lại chưa từng có
ai nói hắn còn thích cả nam nhân. Mặc dù đã đoạt xá, muốn báo thù... Dựa
vào phẩm vị của Di Lăng lão tổ, tuyệt đối sẽ không chọn cưỡi lừa ăn trái
cây như vậy, hơn nữa lúc đầu còn là tên điên đoạn tụ bôi trát như quỷ treo
cổ!
*mang ý là người trí thức và cũng là trai chưa vợ. Lục nghệ gồm: lễ,
nhạc, bắn tên, cưỡi ngựa, biết chữ, tính toán (có 2 loại lận, mà chắc cái này
:v )
Lại có người nói thầm: "Nhìn kiểu gì cũng không giống... Hơn nữa thổi
sáo dở tệ... Bắt chước mà cũng bắt chước sứt sẹo, vụng về như thế."
Năm đó trong cuộc "chinh phạt Xạ Nhật", Di Lăng lão tổ đứng trên chiến
trường, cầm sáo thổi suốt một đêm dài, tung quỷ binh quỷ tướng ra như
thiên quân vạn mã, đánh đâu thắng đó, người cản giết người Phật chặn giết
Phật. Tiếng sáo như tiếng người trời, còn tiếng quỷ thổi tu hu như mắc cổ
kia của con rơi Kim gia há có thể so? Cho dù nhân phẩn của Di Lăng cực
kém đi chăng nữa, cũng không thể đem điều đó ra mà so. Quá sỉ nhục
người.