Đúng lúc đó, kiếm quang băng giá sắc xanh của Tị Trần hướng hắn chém
tới.
Bội kiếm bên hông Tô Thiệp ra khỏi vỏ đỡ đòn, cả giận nói: "Đê tiện!"
Đỡ xong một lát, hắn mới chợt phản ứng kịp, bị lừa rồi!
Kiếm của Tô Thiệp tên là "Nan bình", lúc này va chạm với Tị Trần, trên
thân kiếm màu bạc đang lưu chuyển kiếm quang đỏ sậm - chứng tỏ linh lực
dồi dào!
Ngụy Vô Tiện thoắt cái giựt hai tờ giấy lộn lần nữa giắt vào trong ngực,
kinh ngạc nói: "Ta không nhìn lầm chớ? Ngươi lại vẫn còn linh lực phòng
thân! Chúc mừng chúc mừng. Nhưng mà, xin hỏi nếu như không phải mưu
đồ gây rối, sao ngươi lại phải giấu giếm sự thực là bản thân không có mất
linh lực?"
Hai tờ giấy kia hiển nhiên không phải trang lẻ "Loạn Phách Sao" lấy ở
Kim Lân đài gì gì đó, mà là giai điệu Kim Quang Dao gảy qua do Lam
Vong Cơ chép tay lúc ở mật thất.
Lúc đó Lam Vong Cơ để lại một bản cho Lam Hi Thần đối chiếu, Ngụy
Vô Tiện lại tiện tay thu lại cả hai bản của hắn và Lam Vong Cơ, mang theo
trên người. Vừa rồi vừa vặn lôi ra lừa người, khiến Tô Thiệp lo nghĩ sốt
ruột. Hơn nữa trước đó hắn cố tình mở miệng chọc ngoáy, hết lần này đến
lần khác kích thích Tô Thiệp, quả nhiên làm hắn thấp thỏm không yên.
Cuối cùng không cần Ngụy Vô Tiện mở miệng nói, Lam Vong Cơ bất thình
lình thử một phát, Tô Thiệp liền lọt hố.
Vốn là có thể trực tiếp ra tay với Tô Thiệp, buộc hắn tự vệ để lộ chuyện
thật ra không mất linh lực. Nhưng nếu không từng bước dẫn dụ Tô Thiệp tự
lộ ra sơ hở, lại đem chân tướng nhỏ giọt tiết lộ cho người ngoài, kết quả e
rằng sẽ không được tốt như thế này.