mình đàn là từ khúc sai, cũng không nói cho bọn họ cách tránh mất linh
lực. Nói cách khác, nguyên bản trong kế hoạch, đám môn sinh Mạt Lăng
Tô thị này giống như người ngoài, đều phải đi vào chỗ chết. Bọn họ chỉ sợ
người ngoài sinh lòng oán hận, muốn tìm bọn họ trả thù trút hận, co cụm
thành một khối. Nhưng trong Phụ Ma điện đã một mảnh kinh hãi, chẳng
mấy ai lo trả thù bọn họ. Vài gia chủ túm con cái mình dặn dò: "Chút nữa
bầy thi vừa xông vào, ngươi bảo vệ bản thân, nghĩ cách chạy thoát, bất kể
thế nào cũng phải sống! Biết không?!"
Kim Lăng nghe thấy xót xa một hồi, nhưng đáy lòng cũng có chút chờ
mong cậu mình cũng nói những lời này, đợi hồi lâu vẫn không thấy hắn có
chút biểu hiện nào, nhịn không được ra sức nhìn hắn.
Cuối cùng Giang Trừng cũng chuyển ánh mắt nhìn lại, chút xíu mờ mịt
đã tan biến, lại cau mày: "Mắt ngươi làm sao vậy?"
... Kim Lăng có tí buồn bực mà nói: "Không có mà!"
Ngụy Vô Tiện đang vừa nhỏ giọng bàn bạc với Lam Vong Cơ, vừa xé
một bên tay áo sạch sẽ xuống chùi rửa băng bó vết thương trên tay cho Lam
Vong Cơ. Hai người tựa như quyết định gì đó, khi còn đang gật đầu, một
bóng người bỗng lao tới từ phía sau, rút kiếm chém tới. Hai người nhẹ
nhàng né tránh, Ngụy Vô Tiện định thần nhìn lại, nói: "Sao lại là ngươi?"
Lại là gã đàn ông trung niên vì ở thành Bất Dạ Thiên một đêm mà mất đi
một chân. Gã hai mắt sung huyết, cầm kiếm nói: "Ngụy Vô Tiện, những
điều ngươi vừa mới nói ta một chữ cũng không tín!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Sự tình bại lộ, Tô Thiệp cũng đã rút kiếm, lại còn
chạy trốn. Ngươi còn không tin cái gì?"
Gã đàn ông trung niên lại chém tới một nhát, hét lớn: "Ta không tin! Chỉ
cần là ngươi nói, ta đều không tin!"