"Cuối cùng hơn năm mươi người già trẻ con còn lại, tất cả đều chết ở
đây, ngay trên mảnh đất dưới chân các ngươi đây. Đã chết trong tay các
ngươi."
Hắn nói: "Nói đi. Các ngươi còn muốn ta thế nào nữa?"
Lam Vong Cơ chăm chú nhìn cái nút thắt kia trên tay mình, sau cùng, rốt
cuộc buông tay áo xuống che lại.
Trong Phục Ma điện nhất thời lặng như tờ.
Bầy thi ngoài điện đã có một dàn tràn vào cửa, bị Ôn Ninh cản lại nhưng
rất nhanh lại có dàn khác xông vào từ mặt bên, không chống đỡ được bao
lâu.
Kẻ thù ngay trước mặt bản thân lại vô lực tới giết, lại bị đám sinh vật
không phải người này rít gào kích thích lòng sợ hãi, gã đàn ông trung niên
kia tuyệt vọng: "... Cả ngọn Loạn Táng Cương phản bội chính nghĩa này đã
bị hung thi tầng tầng vây quanh... Hôm nay dù sao cũng đều phải chết! Thù
này..."
Ngụy Vô Tiện lại nói: "Ai nói hôm nay dù sao cũng phải chết?"
Hắn vừa nói lời này, vừa cởi bỏ áo ngoài màu đen. Chẳng biết người này
cuối cùng là muốn làm gì, mọi người bán tín bán nghi nhìn hắn.
Dưới áo đen là trung y trắng bóc, Lam Vong Cơ rút kiếm ra khỏi vỏ,
Ngụy Vô Tiện tiện thể rạch một nhát trên mũi kiếm Tị Trần, cúi đầu vẽ hơn
chục vệt đỏ lòe lên người.
Chú ấn đỏ thẫm vẽ lên càng nhiều, đám người trong điện càng nín thở
tập trung.