Thù hận sẽ làm mờ mắt con người, khiến hắn tuyệt không chịu tiếp nhận
lời nói của kẻ thù mặc dù điều ấy có lợi cho bản thân.
Lam Vong Cơ nhìn nhìn trên tay băng bó mới được nửa, còn chưa buộc
vải, tay phải duỗi ngón bắn ra, một tiếng kim loại sắt đá va chạm vang lên,
tay không bắn văng lưỡi kiếm lỗ mãng của gã đàn ông kia.
Gã trung niên kia ngã trên đất, từ trong đám người lại chạy ra một gã
thiếu niên, chính là tên tu sĩ trẻ tuổi cha mẹ đều mất, nhìn chằm chằm Ngụy
Vô Tiện, oán hận nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng tưởng rằng... Ngươi...
Trên tay ngươi chồng chất nợ máu, chúng ta cuối cùng đều phải đòi lại!"
Ngụy Vô Tiện buộc xong cái nút cho Lam Vong Cơ, nói: "Còn nữa?"
Hắn quay lại nói: "Đúng. Trên tay ta đúng nợ máu chất chồng. Có điều,
ngay hồi mười ba năm trước các ngươi không phải đã đòi xong một lần rồi
sao?"
Hắn nói: "Các ngươi còn muốn đòi cái gì? Chẳng qua là muốn ta kết cục
thê thảm để tiêu tan mối hận trong lòng bản thân mà thôi. Xin hỏi kết cục
của ta các ngươi còn có gì không hài lòng sao?
"Ngươi mất một chân, ta băm thân nghìn đoạn, chết không toàn thây;
ngươi mất song thân, mà ta đã sớm tan cửa nát nhà, bị gia tộc xua đuổi, như
con chó nhà có tang, tro cốt song thân chưa thấy được một lần."
Giang Trừng ngồi ở trong đám người nghe được đoạn này, năm ngón tay
khoác trên vai Kim Lăng từ từ siết chặt.
Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói: "Hay là hận dư nghiệt Ôn thị? Nhưng Ôn thị
dư nghiệt đã không còn một mống. Phần lớn chết trên chiến trường Xạ
Nhật Chi Chinh, số ít ở những khu giam giữ các ngươi phân định cho bọn
họ.