Tô Thiệp thấy nhất thời sơ suất bại lộ bản chất, ra mấy chiêu với Lam
Vong Cơ đã thấy trầy trật, vừa định nhảy lên ra tay bắt con tin, Ngụy Vô
Tiện lập tức nhìn rõ ý đồ của hắn, nói: "Cẩn thận! Hắn muốn bắt lá chắn
sống!"
Mọi người đều nhanh núp. Thật ra trái lại chẳng cần, vì Lam Vong Cơ
chuyển qua chuyển lại y như Ngụy Vô Tiện nói tới nói lui, từng bước ép sát
không để lại đường lui, Tô Thiệp phải toàn lực ứng đối mới có thể không
rơi vào thế yếu. Hắn lảo đảo lùi về trước bậc thềm, cúi xuống liếc, dưới
chân là chú trận đỏ máu.
Lam Vong Cơ biến sắc, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Hỏng rồi! Hắn muốn
phá hỏng cái trận pháp vừa mới chữa xong kia!"
Quả nhiên, Tô Thiệp cắn chót lưỡi, ngậm một ngụm máu phun một cái
lên mặt đất. Vết máu đan xen chi chít che phủ vệt đỏ ảm đạm mơ hồ. Lam
Vong Cơ bất chấp đang phải đấu với hắn, tay trái vạch một nhát lên lưỡi Tị
Trần, cố vẽ lại. Tô Thiệp nhân cơ hội này lấy tờ phù chú ra quẳng lên đất,
một ngọn lửa xanh nhạt cùng khói mù cuồn cuộn bốc lên.
Truyền tống phù! Kẻ mặt sương nhiều lần xuất hiện quả nhiên chính là
Tô Thiệp!
Ngụy Vô Tiện ngồi xuống cạnh Lam Vong Cơ, nói: "Thế nào?"
Lam Vong Cơ lấy ngón tay chảy máu vẽ vẽ một hồi trên đất, lắc đầu.
Máu mới đã hoàn toàn che phủ phá hủy ấn chú ban đầu, không chữa lại
được.
Ngụy Vô Tiện nắm tay hắn lên, lấy tay áo mình lau đi máu và bụi trên
đó, nói: "Không được thì đừng vẽ."
Trận pháp bị phá, lung lay sắp đổ. Mạt Lăng Tô thị đám kia môn sinh vẻ
mặt ngu ngơ, xem ra Tô Thiệp hoàn toàn không nói cho bọn họ biết thứ