Lam Vong Cơ: "Lúc ấy, các ngươi có mấy phần nắm chắc?"
Ôn Ninh nói: "Trên dưới năm phần."
"Năm phần." Không tiếng động hít sâu một hơi, Lam Vong Cơ lắc đầu,
lặp lại lần nữa: "... Năm phần."
Hắn nắm chặt bàn tay đang ôm lấy Ngụy Vô Tiện. Khớp xương trên mu
bàn tay hiện lên trắng bệch.
Ôn Ninh nói: "Chung quy trước đây chưa có ai từng làm việc này, tỷ tỷ
ta từng viết một quyển sách về vấn đề di đan, nhưng cũng chỉ là giả thuyết,
căn bản không có người nào cho nàng thí nghiệm, cho nên giả thuyết cũng
chỉ là giả thuyết, các tiền bối còn nói suy nghĩ của nàng thật kỳ lạ. Hơn nữa
việc này cũng không thực tế, ai cũng biết, không ai lại nguyện ý mổ kim
đan của mình ra cho người khác. Bởi vì như vậy có thể nói, bản thân liền
chẳng khác gì biến thành nửa phế nhân, cả đời không thể leo lên đỉnh cao.
Cho nên thời điểm Ngụy công tử đến tìm chúng ta, tỷ tỷ ban đầu căn bản
không muốn, cảnh cáo hắn lý thuyết là lý thuyết, động thủ là động thủ,
nàng còn không nắm chắc đến một nửa."
"Nhưng Ngụy công tử vẫn sống chết yêu cầu, nói năm phần cũng được,
một nửa thì một nửa. Cho dù không thành công, đan hắn phế đi cũng không
lo không có đường khác để đi, nhưng Giang tông chủ thì không như thế.
Nếu cả đời Giang tông chủ chỉ có thể làm một người bình thường nửa vời,
đời này hắn liền xong."
Lam Vong Cơ ngưng mắt nhìn gương mặt Ngụy Vô Tiện, Ôn Ninh quay
đầu nhìn thoáng qua, nhịn không được nói: "Lam công tử, ngươi dường
như cũng không ngạc nhiên. Ngươi... Ngươi cũng biết chuyện này sao?"
"..." Lam Vong Cơ nghiêm nghị nói: "Ta chỉ biết đại khái là linh lực hắn
bị hao tổn một cách khác thường."