Ôn Ninh nói tiếp: "Cám ơn ngươi nhiều năm qua đã chiếu cố A Uyển."
Nghe vậy, Lam Vong Cơ hơi nâng mắt. Ôn Ninh nói: "Ta còn tưởng rằng
người nhà chúng ta đều đã chết hết, một người cũng không còn. Thật không
ngờ rằng, A Uyển vẫn còn sống. Hắn rất giống biểu ca ta lúc hai mươi
tuổi."
Lam Vong Cơ: "Hắn đã ở trong một hốc cây trốn rất lâu. Phát sốt cao.
Sinh bệnh."
Ôn Ninh gật đầu: "Ta biết nhất định là sinh bệnh. Chuyện trước đây hắn
đều không nhớ rõ. Ta cùng hắn hàn huyên thật lâu, hắn đều nói về chuyện
của ngươi." Hắn có chút lạc lõng nói: "Trước kia toàn nói về chuyện của
Ngụy công tử... Dù sao cũng chưa từng nói qua chuyện của ta."
Lam Vong Cơ nói: "Ngươi không nói cho hắn."
Ôn Ninh nói: "Không nói."
Hắn xoay người, đưa lưng về phía hai người kia, một bên ra sức chèo
thuyền, một bên nói: "Hắn hiện tại thật hạnh phúc. Biết nhiều chuyện quá,
ngược lại sẽ khiến hắn không hạnh phúc bằng hiện tại."
Lam Vong Cơ nói: "Sớm hay muộn hắn cũng biết thôi."
Ôn Ninh giật mình: "Đúng vậy. Sớm hay muộn cũng biết thôi."
Hắn nhìn trời, nói: "Giống như Ngụy công tử và Giang tông chủ. Chuyện
dời đan, hắn không thể giấu Giang tông chủ cả đời. Sớm hay muộn cũng
biết."
Bóng đêm yên tĩnh, dòng nước nặng nề trôi.
Bông nhiên, Lam Vong Cơ nói: "Mổ đan."