Ôn Ninh: "Cái gì?"
Lam Vong Cơ nói: "Mổ đan rất thống khổ ư?"
Ôn Ninh nói: "Nếu ta nói không đau, Lam công tử ngươi cũng sẽ không
tin đi."
Lam Vong Cơ buông xuống mi mắt, con ngươi tĩnh lặng như lưu ly nhìn
Ngụy Vô Tiện, vươn bàn tay. Cuối cùng, chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng
như không nhận ra vuốt ve gò má hắn.
Y nói: "Ta cho rằng Ôn Nhu có biện pháp."
Ôn Ninh nói: "Trước khi lên núi, tỷ tỷ ta làm rất nhiều dược vật gây tê,
muốn giảm bớt thống khổ khi mổ đan. Nhưng sau đó nàng phát hiện, những
dược vật kia căn bản không hiệu quả. Bởi nếu đem Kim Đan mổ ra, thời
điểm chia lìa với cơ thể, người đang trong trạng thái gây tê, khỏa Kim Đan
kia cũng sẽ bị ảnh hưởng, khó có thể cam đoan có bị tiêu tán hay không,
lúc nào thì tiêu tán."
Lam Vong Cơ nói: "... Cho nên?"
Động tác khua mái chèo của Ôn Ninh khựng lại một chút, nói: "Cho nên,
người bị mổ đan, nhất định phải thanh tỉnh mới được."
Nhất định phải thanh tỉnh, nhìn Kim Đan nối liền với linh mạch bị bóc
khỏi cơ thể, cảm thấy linh lực mãnh liệt dần dần lắng xuống, bình ổn, bình
thường, thẳng đến biến thành ao tù nước đọng, rốt cuộc không hứng nổi
gợn sóng.
Qua nửa ngày, âm thanh khàn khàn của Lam Vong Cơ mới vang lên. Tựa
hồ khẽ run rẩy: "Luôn tỉnh táo?"
Ôn Ninh nói: "Hai đêm một ngày, luôn tỉnh táo."