Lam Vong Cơ cõng Ngụy Vô Tiện, không chút do dự lên thuyền. Ôn
Ninh nhanh chóng nhảy lên mui thuyền, tự giác nắm lấy mái chèo, hạ hai
mái chèo xuống, thuyền vững vàng trôi đi mấy trượng. Không lâu sau,
thuyền liền theo dòng nước trôi xa khỏi bến tàu, đến giữa sông.
Lam Vong Cơ đặt Ngụy Vô Tiện nằm trên người y, đầu tiên đút cho hắn
hai viên đan dược, xác nhận hắn đã hảo hảo nuốt xuống, mới lấy khăn tay
ra lau máu tươi trên mặt hắn.
Bỗng nhiên, thanh âm khẩn trương của Ôn Ninh truyền tới: "Lam, Lam
công tử."
Lam Vong Cơ: "Chuyện gì?"
Khí thế vừa rồi của Ôn Ninh trước mặt Giang Trừng đã biến mất vô tung
vô ảnh, hắn kiên trì nói: "Thỉnh... Thỉnh ngươi tạm thời đừng nói cho Ngụy
công tử biết ta đã nói ra chuyện hắn mổ đan. Hắn đã rất nghiêm khắc nhắc
nhở ta, bảo ta tuyệt đối không thể nói ra. Tuy rằng chỉ sợ không giấu giếm
được bao lâu, nhưng ta..."
Im lặng một lát, Lam Vong Cơ nói: "Ngươi yên tâm."
Nhìn qua, Ôn Ninh có vẻ như thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng người chết
không thể hít thở.
Hắn chân thành nói: "Lam công tử, cám ơn ngươi."
Lam Vong Cơ lắc đầu, tựa hồ nói không cần. Ôn Ninh lại nói: "Cám ơn
ngươi năm đó ở trên Kim Lâu đài, vì ta cùng ta tỷ tỷ nói chuyện qua."
Hắn nói: "Ta vẫn còn nhớ rõ. Sau đó ta mất khống chế, ta... Thật sự rất
xin lỗi."
Lam Vong Cơ không trả lời.