Ngụy Vô Tiện quay lại, lập tức nói: "Uy! Làm gì thế, không được khi dễ
hắn."
Ôn Ninh vội nói: "Công tử, ta xuống không được a."
Đang lúc cầu cứu, lại có hai thiếu niên lấy tay vỗ mặt nước, khiến bọt
nước bắn lên người hắn. Ôn Ninh thúc thủ vô sách cười khổ. Nếu đám thiếu
niên này biết "người" bị bọn hắn vây quanh làm ầm ĩ này có thể dễ dàng
dùng tay không xé bọn họ thành từng khối thi thể, đến xương cốt cũng dập
nát thành bột phấn, sợ là đã sớm hồn phi phách tán trốn về nhà, nào còn
dám vui vẻ như vậy.
Ngụy Vô Tiện ném mấy đài sen sang, nói: "Tiếp lấy!"
Mấy thiếu niên lập tức giải tán, ôm lấy đài sen. Ôn Ninh lúc này mới
chật vật nhảy lên bờ, vỗ vỗ quần áo.Ba người đi vào trong thành, Ôn Ninh
không thích địa phương nhiều người, một lát sau liền tiêu thất. Nữ tử kia thì
vẫn đi theo từ bến tàu, nguyên lai nàng có mở một khách sạn ở trong thành,
mới vừa rồi ở bến tàu bị mấy người đánh cá khi dễ nên nàng mới cùng tiểu
nhị và người đánh cá cãi nhau. Nàng vô cùng nhiệt tình đề cử chính bản
thân mình, muốn Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đến khách sạn nhà
mình nghỉ chân, một đường dây dưa: "Thật đó! Gian phòng tuy không tính
là rộng, nhưng tuyệt đối sạch sẽ. Đồ nhắm rượu cũng tốt, toàn là đồ nhà
thường ăn, bao ăn, chắc chắn các vị sẽ hài lòng."
Ngụy Vô Tiện vẫn nghe, cười mà không nói. Bình thường chỉ có tiểu
điếm mới tích cực kéo khách như vậy, bản thân hắn có thể ở bất kỳ nơi nào,
có tiền thì ngủ trong nhà, không có tiền thì ngủ dưới gốc cây. Nhưng lúc
này có Lam Vong Cơ bên người, hắn tuyệt đối không cách nào tưởng tượng
được bộ dáng Lam Vong Cơ ngủ dưới tàng cây, hoặc chen chúc trong căn
phòng nhỏ bẩn thỉu lộn xộn, nên chỉ muốn tìm gian phòng có thể diện một
chút. Đúng lúc đi qua một khách sạn ba tầng, Ngụy Vô Tiện dừng bước,
nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, chỗ này..."Còn chưa nói xong, hắn thấy