Ngụy Vô Tiện đã hiểu, nhìn sang một bên. Lam Vong Cơ trực tiếp nói
với nữ tử: "Làm phiền dẫn đường, đến khách sạn của ngài."Nữ tử kia vui
sướng đưa bọn họ về khách sạn nhà mình. Vừa nhìn thấy, quả thật ngoài ý
muốn. Khách sạn không lớn, nhưng cũng không nhỏ, xác thực được thu xếp
rất sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, lầu một khách nhân gần như ngồi đầy, đủ
thấy được quản sự là người tháo vát, lão bản nương cũng không có gạt
người. Làm việc trong điếm phần lớn là nữ tử, từ cô nương mười mấy tuổi,
đến đại thẩm đầu bếp cao lớn vạm vỡ. Thấy hai nam tử trẻ tuổi một đen
một trắng tiến vào, mắt đều sáng lên, thiếu nữ đang quét nhà càng là nhìn
Lam Vong Cơ đến ngây ngốc.Lão bản nương yêu cầu các nàng nấu cơm
tiếp đãi, tự mình dẫn Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ lên lầu xem phòng,
vừa đi vừa hỏi: "Nhị vị công tử muốn mấy gian phòng?"Chợt nghe vậy, tâm
Ngụy Vô Tiện liền treo cao, bất động thanh sắc phiêu tới Lam Vong Cơ một
ánh mắt.Nếu là một tháng trước, vấn đề này căn bản không cần phải hỏi.
Đoạn thời gian trước kia, hắn vì muốn Lam Vong Cơ ghê tởm, không quản
có mấy gian phòng, cuối cùng cũng đều lăn lên giường Lam Vong Cơ. Cuối
cùng Lam Vong Cơ nhìn ra điểm này, từ đó về sau chỉ thuê một
phòng.Không chỉ như thế, chuyện dọa người gì hắn cũng dám làm, tiện tay
khẽ đếm: la hét muốn dùng chung một ổ chăn, ngủ chung một cái gối với
Lam Vong Cơ, chất vấn Lam Vong Cơ vì sao vẫn mặc áo đi ngủ, mạnh mẽ
muốn giúp y cởi áo tháo thắt lưng, ngủ đến nửa đêm canh ba bỗng nhiên
đem tay chân lạnh như băng cắm vào trong ổ chăn của Lam Vong Cơ, sau
đó dùng vẻ mặt vô tội mà ẩn tình nhìn chăm chú vào hai mắt y...Ngụy Vô
Tiện lần đầu tiên cảm thấy khiếp sợ trước sự vô sỉ của bản thân.Phiêu tới ba
ánh mắt, Lam Vong Cơ vẫn hạ con ngươi không nói chuyện, cũng không
thấy rõ biểu tình. Thấy hắn chậm chạp không đáp, Ngụy Vô Tiện bắt đầu
miên man suy nghĩ: "Trước kia Lam Trạm vẫn muốn một gian riêng tư, vì
sao hôm nay không nói? Nếu lần này y muốn đổi thành hai gian phòng, đã
nói lên y xác thực để ý. Mà y vẫn muốn một gian, cũng không thể thuyết
minh y không ngại, có lẽ chỉ vì muốn khiến bản thân nhìn có vẻ không ngại
để ta cũng không ngại..."Để ý đến để ý đi, lão bản nương quyết đoán tự trả
lời chính mình, âm vang hữu lực nói: "Một gian phòng đúng không? Một